Áo trắng

1. Áo Trắng
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, không hiểu sao trái tim tôi càng lúc càng đập loạn nhịp hơn. Tôi đứng đó, dưới ánh nắng hiếm hoi của những ngày mưa. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi vì phải vưởt qua một chẳng đường dài gần ba mươi cây số đi từ trường tôi đến trường của Gấu.
Bàn tay tôi nắm chặt, càng lúc càng nắm chặt hơn ba bông hồn đỏ thắm. Trong lòng hỗn loạn, tôi tự an ủi bản thân rằng “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần tặng hoa… cười và nói với Gấu rằng Valentine ấm áp nhé Gấu ! Vậy là tất cả mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua nhanh thôi mà !”
Cánh cửa sắt bị kéo đi rít lên từng tiếng, những đàn người lũ lượt ùa ra như một đàn kiến vỡ tổ. Tiếng cười nói râm ran, những ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Giống như tôi là một vật thể lạ vừa mới được khai quật lên được từ giữa biển người. Đôi chân tôi cứng đờ, đầu óc hỗn loạn. tôi cắn chặt môi dưới, cầu mong Gấu sẽ sớm xuất hiện, để rồi bất chấp tất cả. Tôi sẽ tặng Gấu ba bông hồng và dù gấu đón nhận ba bông hồng này bằng bất kì thứ tình cảm gì, lòng tôi vẫn sẽ thấy vui. Bởi vì ngày hôm nay, gấu sẽ không phải lẻ loi một mình. Mới nghĩ đến đó thôi mà trái tim tôi đã muốn vỡ tung ra vì vui sướng.
Một lượt nhứng chiếc xe đạp mới tinh ùa qua, những chiếc áo trắng tinh khôi nuối đuôi nhau rảo bước, một vài chiếc mũ nhấp nhô. Một mái tóc dài, đen và óng mượt xuất hiên.
Là Gấu…
Đọc Tiếp