Áo trắng

1. Áo Trắng
Tiếng trống trường vang lên dồn dập, không hiểu sao trái tim tôi càng lúc càng đập loạn nhịp hơn. Tôi đứng đó, dưới ánh nắng hiếm hoi của những ngày mưa. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi vì phải vưởt qua một chẳng đường dài gần ba mươi cây số đi từ trường tôi đến trường của Gấu.
Bàn tay tôi nắm chặt, càng lúc càng nắm chặt hơn ba bông hồn đỏ thắm. Trong lòng hỗn loạn, tôi tự an ủi bản thân rằng “ Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần tặng hoa… cười và nói với Gấu rằng Valentine ấm áp nhé Gấu ! Vậy là tất cả mọi chuyện sẽ ổn, sẽ qua nhanh thôi mà !”
Cánh cửa sắt bị kéo đi rít lên từng tiếng, những đàn người lũ lượt ùa ra như một đàn kiến vỡ tổ. Tiếng cười nói râm ran, những ánh mắt kinh ngạc nhìn tôi. Giống như tôi là một vật thể lạ vừa mới được khai quật lên được từ giữa biển người. Đôi chân tôi cứng đờ, đầu óc hỗn loạn. tôi cắn chặt môi dưới, cầu mong Gấu sẽ sớm xuất hiện, để rồi bất chấp tất cả. Tôi sẽ tặng Gấu ba bông hồng và dù gấu đón nhận ba bông hồng này bằng bất kì thứ tình cảm gì, lòng tôi vẫn sẽ thấy vui. Bởi vì ngày hôm nay, gấu sẽ không phải lẻ loi một mình. Mới nghĩ đến đó thôi mà trái tim tôi đã muốn vỡ tung ra vì vui sướng.
Một lượt nhứng chiếc xe đạp mới tinh ùa qua, những chiếc áo trắng tinh khôi nuối đuôi nhau rảo bước, một vài chiếc mũ nhấp nhô. Một mái tóc dài, đen và óng mượt xuất hiên.
Là Gấu…

Bàn tay tôi bắt chéo ra sau lưng, che dấu ba bông hồng đỏ thắm. Không hiểu sao lúc này, tôi lại thấy căng thẳng vô cùng.

Tôi vội hít một hơi thật sâu, cố dồn tất cả can đảm của mình lên và chờ đợi…
Những bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, nụ cười rạng rỡ với hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, đôi mắt sáng trong như ngọc đen óng ánh. Gấu càng lúc càng đến gần hơn, gần hơn nữa,… Gấu cười, dường như là nụ cười ấy dành cho tôi, dường như không phải. Bước chân nhẹ nhàng thanh thoát ấy lướt qua, giống như một sự đùa giỡn trớ trêu. Ba bông hồng của tôi đưa lên giữa khoảng không, ánh mắt tôi ngưng đọng. Một chiếc áo trắng lướt nhanh ngăn cách giữa tôi và Gấu. Để rồi, môi tôi mấp máy, chỉ muốn nói một điều gì đó… nhưng lại không nói được nên lời.
Gấu…
Mái tóc dài đen mượt, chiếc áo trắng tinh khôi,nụ cười rạng rỡ với hai lúm đồng tiền nhỏ xinh ấy, không phải dành cho tôi. Những ánh mắt tò mò, những nụ cười chế giễu, những ngón tay đang chỉ trỏ về phía tôi. Tất cả dường như đều vô nghĩa. Bóng dáng Gấu hòa lẫn vào giữa biển người mênh mông, những chiếc áo sơ mi trắng nhấp nhô ẩn hiện. Ba bông hòng đỏ thắm rụt rè thu lại, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm lả đi. Cơ thể lạnh buốt, tôi bước đi chậm chạp trở về nơi đó, nơi bắt đầu của một hiểu lầm tai hại.
***
2. Chởm nở từ trái tim
Những cơn gió thu thổi nhẹ nhẹ lên mặt hồ phẳng lăng, tôi đèo gấu băng qua đập nước dựng đứng, len lỏi qua những bụi cây um tùm và dựng lại ở một rừng cọ. Khắp nơi chỉ toàn là cọ, tôi ngớ mắt nhìn quanh. Nơi này thực sự chẳng có gì thú vị, tôi nhíu mày khó hiểu. Tại sao Gấu có thể rủ tôi vượt qua một đoạn đường dài gần hai mươi cây số ấy chỉ để đi ngắm mấy cây cọ phẳng phiu khô khốc này cơ chứ. Nhìn cảnh vật nơi đây, tôi bật cười tự trách mình ngớ ngẩn.
Tôi và gấu quen nhau chưa được bao lâu, tình cảm cũng chưa đến mưng thân thiết. Chỉ vì một câu nói không biết là đùa hay thật.
“ Yo ơi ! Sáng mai đi chơi với Gấu không? “
Chỉ vì một câu nói như vậy thôi, mà tôi đã vội dậy sớm, cuốc bộ hai cây số để rồi bắt đầu thực hiện hành trình dài gần mười bảy cây số để đi đến nơi chắn ngắt như thế này đây. Tôi ngồi dựa xuống một cây cọ đổ ngang, đôi chân vung lên buồn tẻ. Có vẻ thấy tôi buồn thật, Gấu đã nhẹ nhàng tiến đến ngồi sát bên tôi, Gấu chỉ khẽ cười và hỏi.
“ Đạp xe có mệt không?“
Không hiểu sao, lúc nhìn thấy nụ cười ấy từ gấy, trái tim tôi bỗng nhiên đập loạn nhịp. Mãi đến một lúc sau tôi mới định thần lại được.
Suốt cả buổi sáng hôm đó, cho đến lúc mặt trời đã lên cao, tôi và Gấu cùng vượt qua con đê cao dựng đứng trở về nhà. Trái tim tôi vẫn đập nhanh loạn nhịp lạ thường. Trên đường trở về nhà, tôi phát hiện ra một điều thật sự rất lạ. Đèo Gấu ở đằng sau, vượt qua đoạn đường gần hai mươi cây số mà tôi chẳng thấy một chút gì gọi là mệt mỏi. Vậy mà chỉ cần đèo tên nhóc hang xóm của tôi đi ba cây số thôi, là tôi đã mệt muốn xì khói.
Về đến nhà, tôi nhận được một tin nhắn cực kì ngắn ngủi từ Gấu.
_ Yo ơi ! Yo làm BFF của Gấu nhé !
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn như vậy thôi, mà một thằng nhóc mười lăm tuổi như tôi phải nhăn trán ra suy nghĩ. BFF là viết tắt của từ gì nhỉ? Và rồi một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu tôi. BFF là Boy Friend Forever.

***
3. Áo Trắng 2
Mặt nước phẳng lặng, những cơn gió thoang thoảng thổi qua làm cho những cánh hoa mỏng manh đỏ thắm khẽ rung. Sóng mũi cay cay, những kí ức ngày đó ùa về. Chỉ vì ba chứ BFF, mà từ lúc đó. Tôi đã xem Gấu là người bạn gái của mình. Dù mãi sau này, tôi biết được đó chỉ là một hiểu nhầm tai hại. Mặc dù mối quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn là mối quan hệ giữa bạn thân và bận thân, nhưng tôi vẫn dành tất cả tình cảm của một người bạn trai cho Gấu. Sự an ủi duy nhất mỗi lần trái tim tôi buốt lạnh, chính là nụ cười của Gấu. Nhưng bây giờ, nụ cười đó đã không còn thuộc về tôi.
Trái tim tôi quặn đau, tôi bật cười nhợt nhạt.
“ Là Bạn thân… Chỉ là bạn thân thôi! Là BFF thôi mày có hiểu không! “
Đầu óc rối bời, bàn tay tôi giận giữ vung mạnh lên cao. Những cánh hoa mỏng manh đỏ thắm vương ra bay lơ lửng. Không một chút oán giận, những cánh hoa ây nhẹ nhàng rơi xuống mặt hồ lạnh lẽo. Bặm môi thật chặt, tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu.
Nụ cười tươi mới, bỏ lại đằng sau những hiểu lầm tai hại đó. Tôi rời xa nơi này, tôi sẽ tiếp tục là BFF của Gấu, không đòi hỏi, không tham lam. Tôi sẽ mãi là BFF của Gấu.

***
4. Bức tường số phận.
Nhà tôi và nhà Gấu cách nhau một quãng đường dài hai cây số, nhưng trường của tôi và trường của gấu lại là một khoảng cách khá xa, chỉ có những ngày cuối tuần, khi tôi và gấu trở về nhà, chúng tôi mới được gặp nhau. Tối thứ bảy này, Gấu nói Gấu buồn. Vậy là mặc kệ ngoài trời vẫn đang rất lạnh, mặc kệ căn bệnh cảm cúm đáng ghét. Tôi băng băng xuống nhà của Gấu, chúng tôi ngồi gần nhau. Im lặng, dường như cả hai chúng tôi đều rất tiết kiệm lời nói. Ánh mắt bận rộn dõi theo muôn ngàn vì sao đang tỏa sáng ở trên cao. Thỉnh thoảng tôi lại liếc trộm sang nhìn Gấu, vẫn như mọi hôm. Gấu mặc một chiếc váy trắng, mái tóc Gấu buông dài, giọng nói của Gấu êm ái như một khúc ca. Giữa bóng tối mịt mù, nụ cười của Gấu tôi không thấy được. Nhưng lòng tôi lại cảm thấy vô cùng vui sướng, bởi vì lúc này… chỉ có tôi và Gấu ở cạnh nhau.

***
Bầu trời sáng trong, mặt trăng tròn tròn trịa đẹp đẽ giống như nụ cười của Gấu. Tôi hạnh phúc bước đi, bàn tay nâng níu một chú gấu bông màu trắng. Trên người tôi, vẫn là một chiếc áo sơ mi trắng. Nhưng hôm nay, chiếc áo sơ mi đã không còn tỏa sáng như trước. Ánh sáng của nó đã bị chú gấu bông trắng kia lấn át. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, chú gấu bông càng lúc càng tỏa sáng hơn.
Hôm nay, tôi đã bí mật vượt một đoạn đường dài để mang đến cho Gấu một bất ngờ lớn. Bởi vì hôm nay, là sinh nhật của Gấu. Tôi đã tập hát đến lạc cả giọng chỉ để đợi chờ giây phút này, chú Gấu bông trắng này cũng là tự tôi chọn lọc tìm kiếm. Những nhịp chân của tôi gõ đều lên mặt đường vắng lặng. Gấu đã chia tay người bạn trai cũ, vậy nên hôm nay chắc chắn gấu sẽ rất vui. Tôi rất háo hức muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của gấu. Tôi bước một lúc một nhanh hơn về phía trước.
Vang vọng từ xa, tiếng cười nói khiến cho đôi chân của tôi chậm bước. Đầu óc tôi lại bắt đầu rối bời, trái tim càng lúc càng đập loạn nhịp. Môi dưới bặm lại, tôi lén lút nấp mình vào một khoảng tối.
Gấu đứng đó, cười nói trong vòng tay của một người xa lạ. Vẫn nụ cười ấy, vẫn hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Nhưng sao nó quá xa cách. Đôi mắt nhắm chặt, tôi không muốn nhìn thêm nữa. Cơ thể tôi run lên từng đợt, tôi nghiến chặt răng, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Nếu như gấu biết tôi đến đây, nếu như gấu biết tôi đang nhìn gấu trong hoàn cảnh như vậy. Gấu sẽ rất khó xử, không được…
… Quên đi… chỉ là bạn thân… chỉ là bạn thân thôi…

***

Những cơn gió lành lạnh, tiếng côn trùng kêu khe khẽ, chiếc áo sơ mi trắng và chú gấu bông trắng ẩn hiện sau những cây cọ tối đen. Dưới ánh trăng sáng mập mờ, tôi giống như một bóng ma vô định. Sương đêm ướt đẫm, hai bóng trắng lặng lẽ bước đi, xuyên qua khu rừng cọ tối tăm. Vầng trăng trên cao phủ xuống toàn bộ không gian một màu xanh mờ huyển ảo. Tôi bước lên con đê cao dựng đứng, nó giống như một bức tường ngăn cách hai thế giới. Một này là một vực tối sâu thăm thẳm. Còn bên kia là một tấm gương sáng trong lạnh lẽo.
Trái tim tôi tĩnh lặng, đầu óc trống rỗng. Hàng mi rung rung, mí mắt nhắm lại yếu ớt. Những giọt nước sánh lại chỉ chực tuôn ra khỏi mắt. Tôi ôm chặt chú gấu bông trắng vào lòng.
Một mình tôi,chỉ một mình tôi. Giống như một chấm trắng nhỏ nhoi giữa khoảng không gian rộng lớn. Tôi mở to mắt, ngắm nhìn vầng trang tròn trịa sáng ngần trên cao, nước mắt cứ thế tràn ra, lăn dài vào kẽ tai tôi, những giọt nước mắt ước lạnh ngập tràn. Gấu thực sự rất đẹp, mỗi lần gấu cười, nét đẹp đó lại càng hoàn hảo hơn. Gấu đã có người bên cạnh, vậy là Gấu đã không còn cảm thấy cô đơn. Tôi lại mỉm cười mạnh mẽ, bàn tay buông lỏng, những giọt nước mắt cũng nhanh chóng khô đi.
Chú gấu bông trắng khuất dần trong màn đêm, giống như tôi đang tan dần giữa khoảng không gian mờ ảo. Dừng bước, đôi mắt của tôi lại một lần nữa ướt đẫm. Nhìn về hướng đó, ở phía xa. Ở Trên đập nước. Gấu vẫn ngồi đó, ánh sáng phát mỗi lúc mỗi mạnh hơn, luồng hào quang đó dường như không bao giờ tắt. Tôi nhắm mắt, bước nhanh về phía trước. Chỉ sợ… Một phút chần chừ thôi, trái tim tôi lại bắt đầu đập loạn nhịp.
***
5. Trắng xóa
Thời gian thấm thoát trôi qua. Gấu thi đỗ một trường đại học và đã chuyển vào một thành phố xa sinh sống. Kể từ lúc đó, Gấu đã bắt đầu xa cách tôi hơn. Những tin nhắn của tôi Gấu dường như rất ít khi đáp lại, những cuộc gọi cũng không có hồi âm. Trước đây bức tường bạn thân mà gấu tạo rất dày. Nhưng giờ, dường như nó quá mỏng manh. Chỉ cần tôi khẽ chạm vào là lập tức vỡ nát. Nhưng đó là mối liên kết duy nhất giữa tôi và Gấu. Tôi càng cố níu giữ, bức tường đó lại càng mỏng đi. Từ lúc nào, mối quan hệ giữa tôi và Gấu dường như đã thay đổi. Tôi với thân phận bạn thân, nhưng đãt trở thành người xa lạ.
Ngày lại ngày trôi qua, tôi không hiểu được lý do tại sao. Không lẽ là vì gấu đã chán ghét tôi rồi, nghĩ đến đó trái tim tôi lại quặn đau, trong lòng rồi bời xáo trộn. Nhưng rồi cái ngày mà tôi lo sợ nhất cũng đã đến. Tôi phải dẫn thân vào cuộc đợi để lăn lộn kiếm sống. Mục đích cũng vì miếng cơm manh áo, và tôi còn một gia đình nhỏ cần phải chăm lo. Mẹ tôi đã già, không còn sức để có thể nuôi nấng tôi thêm nữa. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài con đường đầy chông gai phía trước. Nhưng tôi vẫn còn một nỗi vưỡng bận chưa dứt, tôi rất nhớ Gấu. Nhớ đến phát điên.
Một buổi chiều vắng, trời mưa tầm tã. Tôi theo một chuyến tàu tối đi vào thành phố xa lạ. Ở đó, có người con gái mà tôi yêu thương bấy lâu. Tôi muốn gặp lại Gấu, một lần nữa thôi, để tôi cỏ thể gỡ bõ đi những năm tháng đã qua, để xóa đi những kí ức nhạt nhòa. Để cho cả tôi và Gấu, không ai con phải vướng bận chuyện xưa. Trước lúc tôi chìm sâu vào giấc ngủ, tôi đã gọi cho Gấu. Nhưng những âm thanh tít tít vẫn vang lên từng nhịp.
Gấu không nghe máy !
***
Bước ra khỏi nhà ga, bầu trời đã tối đen mù mịt. tôi lang thang không biết nên đi về đâu trước những ngã rẽ trên con đường dài phía trước. Đôi chân mệt mỏi, tôi ghé vào một quán nước bên vỉa hè nghỉ ngơi. Dưới ánh đèn mờ ảo, không khí ở thành phố sau cơn mưa trở nên ảm đạm buồn bả. Một vài người vội vã lao đến rồi lại lao đi, không ai luyến tiếc nhìn lại đoạn đường họ đã đi qua.
Tôi lim dim uống từng ngụm nước mát lạnh. Bất chợt, đôi mắt tôi rực sáng khi bắt gặp một cảm giác quen thuộc. Nhưng rồi giống như ảo giác, cảm giác đó lại vụt tắt. Giống như một ánh sáng chỉ chợt lóe lên trong khoảnh khắc. Tôi uống một mạch hết cạn ly nước mát lạnh trong tay, trái tim dường như đang đập loạn nhịp.
***
Sáng hôm sau, tôi tìm đến cổng trường nơi gấu đang học. Vẫn như ngày đó, tôi mặc một chiếc áo sơ mi trắng trinh khôi. Tôi bắt đầu lo lắng lúc tôi gặp Gấu không biết sẽ phải bắt đầu câu chuyệt từ đâu. Không hiểu sao, trống ngực tôi đập liên hồi, cảm giác xốn xao như những ngày đầu lại trỗi dậy. Cơ thể của tôi, đã thay đổi theo năm tháng. Không còn giống một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi nữa. Trên cằm tôi cũng đã lấm tấm một vài sợi râu.
Ánh mắt trời từ từ leo lên dỉnh, tôi mệt mỏi nhìn chiếc áo trắng đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Nhưng những đợi chờ của tôi có vẽ không uổng phí. Những hàng người tấp nập nuối đuôi nhau ùa ra. Tôi vẫn theo thói quen cũ, đôi mắt liếc nhanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Gấu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Vĩnh viễn suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Đôi mắt tôi không ngừng tìm kiếm, nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Trong lòng tôi, cảm giác lo lắng xáo trộn đang lớn dần.
“ Yo yo! “
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Vừa lạ lẫm, vừa thân quen. Đôi mắt tôi rực sáng, vội vàng quay lại tìm kiếm. Trong lòng tràn đầy hi vọng.
Đúng là Gấu !
Nhưng không phải là tôi ! Gấu ngồi đó, trên chiếc tay ga màu trắng, bóng loáng sang trọng. Nụ cười rạng rỡ với hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Gấu gọi tên tôi, nhưng dường như không phải. Trong cuộc đời này còn có người nào khác tên Yo hay sao?
Ánh mắt tôi đanh lại, quai hàm nghiến chặt vào nhau. Tôi cố kìm nén để không thốt ra thành tiếng. Tôi chỉ muốn gọi tên cô ấy, chỉ muốn xác thực thử xem. Đó có phải là Gấu không. Nhưng nếu tôi làm vậy, Gấu sẽ rất khó xử.
Chiếc xe tay ga màu trắng ấy rồ ga phóng nhanh về phía trước. Ánh mắt tôi nhòa đi, mái tóc dài đen mượt mà phấp phới tung bay trong gió. Trái tim thôi thắt lại từng cơn. Đây là tôi, còn kia… có phải là Gấu không?
***
Tối hôm đó, bầu trời lại sáng tỏ. Vầng trăng trên cao chiếu sáng cả một vùng rộng lớn, trong hẻm nhỏ vắng tanh. Tôi bồi hồi vui sướng kiên nhẫn chờ đợi. Bạn tôi bảo rằng, đó chỉ là một người bạn thân, giống như tôi. Điểm duy nhất khác biết giữa tôi và người đó chỉ là cách viết tên mà thôi. Tên của tôi bắt đầu bằng Chữ Y, còn người đó lại là chữ Z . Nhưng cách đọc lại vẫn là một âm ghép “Dô Dô”.
Tôi bất chợt hát lên thành tiếng, trâm trạng bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Dường như những u buồn mấy năm qua đều chỉ là một chút thoáng qua, chỉ một phút chốc tôi lại thấy nhẹ lòng. Gấu quả thực rất thích cái tên được đọc bằng hai âm ghép “ Dô Dô”. Tôi mỉm cười sung sướng, vội tìm một góc thoáng hơn để có thể ngắm nhìn vầng trăng tròn trịa ở trên cao. Nó rực sáng, đẹp đẽ và tinh khôi.
Tiếng xe từ xa vọng lại khiến tôi cảnh giác, như một phản xạ tự nhiên. Tôi lại vội nép mình vào sâu trong khoảng tối. Vâng trăng sáng rực trên cao rọi xuống tất cả mọi không gian. Nhưng ở chỗ tôi, ánh sáng từ vầng trăng ấy dường như không với tới được.
Ánh đèn chói lóa chiếu sáng một khoảng tưởng rộng trước mắt tôi. Một bóng người bước xuống, một bóng người ngồi yên trên xe. Hai vòng tay siết chặt lấy nhau như sợ rằng ánh trăng kia sẽ ngăn cách hai bọn họ.
Tôi đứng chết trân, ánh mắt bất động nhìn chiếc tay ga màu trắng. Những cử chỉ yêu thương trìu mến, dương như đó là hình phạt dành cho chính tôi. Không hiểu sao, lúc đó tôi lại bật cười thành tiếng. Tôi nhìn hai người họ, những nụ hôn thắm thiết. Bọn họ không nghe thấy tiếng cười của tôi. Dường như tiếng cười của tôi quá nhỏ so với những âm thanh vẫn đang phát ra từ chiếc tay ga màu trắng. Chiếc tay ga màu trắng nhẹ nhàng rời đi, Gấu cũng vẫy chào với một cử chỉ thân mật rồi mất hút vào không gian tối mịt mù. Mây đen kéo đến rất nhanh, những cơn gió cũng bắt đầu rít nhẹ bên tai. Tôi ngây dại nhìn vào khoảng không trước mặt.
Vô nghĩa !
Tất cả mọi thứ dường như quá vô nghĩa. Đầu óc trống rỗng, tôi bước đi từng bước rất chậm. Mọi thứ mơ hồ, không rõ ràng, không mạch lạc. Giống như con đường mà tôi đang đi, không thẳng tắp, hết ngã rẽ này lại đến ngã rẽ khác.

***

Chiếc cầu thép màu trắng bắc ngang qua con song hung vĩ hiện ra trước mắt. Dường như chỉ cần bước qua con song này thì tất cả mọi thứ sẽ theo đó xóa mờ đi. Đôi chân tôi nặng trĩu cố bước từng bước thật nhẹ nhàng. Mỗi lần bước thêm một bước là lòng lại càng nặng thêm. Chiếc cầu thép trắng tỏa sáng rực rỡ, con song tối mịt mờ. Cơ thể tôi dường như đã đạt đến đỉnh điểm. Đôi chân yếu ới khuỵu xuống, bàn tay bám víu vào khoảng không, cơ thể đổ ập xuống mặt cầu lạnh giá. Nhìn những ánh đèn mờ ảo trên chiếc cầu, tôi bật cười thành tiếng, tiếng cười lớn dần hòa vào tiếng khóc. Ánh mắt chua xót nhìn mọi thứ xung quanh tự hỏi. Rốt cuộc những thứ này là thực hay ảo. Tại sao khẽ vụt sáng rồi vội vụt tắt, không tiếc thương, không đợi chờ bất kì ai. Nước mắt tôi lã chã rơi, những giọt mưa tí tách cũng rơi. Dường như những giọt mưa ấy đang cố tìm cách tẩy sạch đi tất cả mọi thứ. Tôi nằm đó, mềm nhũn bần hàn. Mọi thứ trước mắt tôi tối dần, những giọt mưa mỗi lúc mỗi nặng hạt.

***

Bầu trời rực sáng, khung cảnh giống như một giấc mơ. Sương sớm bao phủ khắp mọi nơi, tiếng xe cộ kêu in ỏi như một thứ âm thanh quái ác đang đánh thức một cơ thể mệt mõi. Tôi mơ màng nhìn quanh, chiếc cầu giống như đang lơ lửng giữa tầng cây. Cảm giác nhẹ nhàng, trống không. Trái tim tôi giống như vẫn đang còn rất tươi mới, nó đập từng nhịp rất mạnh hối thúc.
Trời sắp sáng rồi!
Tôi vội băng qua đoạn cầu phía trước, chạy một thẳng mạch nhắm hướng nhà ga, mồ hôi nhẽ nhãi. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm. Tôi không còn kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, cứ thế. Trên chuyến tàu sớm, cơ thể mệt mõi rã rời ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Buôi sáng đó, trời lại mưa.

***
6. Vì thế tôi yêu em.
Tôi trở về nhà trong tình trạng ướt đẫm, nhưng không còn thời gian đễ nghĩ ngơi. Tôi sửa soạn hành lý và rồi theo một chuyến xe dài chạy ngược trở lại quá khứ. Tôi đi qua đoạn đường dài gần hai mươi cây số, tiến mỗi lúc mỗi gần hơn thành phố mà tôi đã vừa rời đi. Chiếc xe dừng lại bóp còi in ỏi mời gọi khách. Đôi mắt tôi tưởi mới ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, nụ cười rạng rỡ ngập tràn khi biết được… Thì ra trời đã nắng.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi tinh nghịch nhắn một tin nhắn cho gấu. Tôi đợi chờ, kiên nhẫn đợi chờ. Màn hình điện thoại vẫn một màu đen ảm đạm, không một hồi đáng, không một lời tiễn đưa.
Đây là tôi, nhưng đó… có lẽ không phải là Gấu !
Tôi với thân phận bạn thân bỗng chốc trở thành kẻ xa lạ. Còn người đó, với thân phận bạn thân lại có thể trở thành người mà Gấu yêu thương. Mọi thứ dường như quá giản đơn, chỉ vì cách viết tên của hai người không giống nhau, vậy mà số phận của hai người đã vô cùng khác biết.
Những ngày tháng vẫn thế trôi đi, tôi vẫn ngày ngày dõi theo từng nụ cười của Gấu. Không hiểu sao trái tim tôi lại luôn đập loạn nhịp mỗi khi thấy nụ cười đó. Tình yêu đó không còn mãnh liệt nồng cháy như trước. Nhưng nó lại âm ỉ bền lâu, cảm giác lắng đọng hằn sâu này có lẽ bắt đầu từ một sự hiểu nhầm nho nhỏ.
“ Yo ơi ! Yo làm BFF của Gấu nhé !”
P/s: Viết xong câu chuyện này, tôi vội vàng cầm điện thoại nhắn tin cho Gấu. Cảm giác vừa yêu vừa hận gói gọn trong hai từ “ Đáng Ghét !” . Tôi kiên nhẫn đợi chờ mặc dù biết rằng Gấu sẽ không bao giờ hồi âm. Tôi và Gấu, thân phận bạn thân nhưng đã vĩnh viễn trở thành người xa lạ.

♥ ♥ ♥

.

.

.:|:. End .:|:.

~~>> [Giới thiệu – Long Tịch]

5 thoughts on “Áo trắng

Đăng nhận xét

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s